Hôm nay tự dưng ở cái lưng chừng tuổi trẻ, nhìn mưa chợt nhớ lại những ngày xưa cũ…
Nhớ về cái ngày mà có người nói: “Sau này, em sẽ như bà đó, sẽ đẩy anh đi khắp thế gian…”

Ngày cũ, có người thương tôi

Ngày này năm đó, có lẽ là 2 năm trước nhỉ? Cũng vào cái ngày mà người ta gọi là ngày phụ nữ Việt Nam này đây, có một người hứa sẽ đi cùng tôi cả một đời. Người ấy không phải là người đầu tiên nhưng có lẽ là người mà tôi đau đáu suốt cả thanh xuân :)))
Không giống mưa như hôm nay, ngày đó là một ngày rất đẹp, có một người tựa lưng vào một người nào đó mà nhìn phố phường, nhìn biển… Nhìn một đôi ông bà rất đẹp đôi, bà đẩy ông trên xe lăn mà cười nói, nhìn họ thật đẹp.
Mà cũng lạ, tôi của năm đó chẳng có gì trong tay ngoài những tương lai do cả hai cùng vẽ nên, thế mà tôi và người dám hứa sẽ đi chung suốt cả một đời.

Giờ đây, chẳng ai thương người

Hôm nay nhìn trời đất có vẻ cũng không muốn tôi buồn nên ông trời cũng khóc, khóc giống như ngày chúng tôi buông tay.
Tôi của hôm nay có một công việc với mức lương có thể khiến người khác ngưỡng mộ, có một tham vọng và biết cách để từng bước đạt được mục tiêu đó, có một vài thứ mà tôi và em của năm đó hứa sẽ có.
Sống ở Hà Nội gần một năm, đi qua đa số các vùng miền ở phía Bắc, những nơi mà hai đứa hứa sẽ đi cùng nhau tôi đã đi một mình.
Nhưng sau tất cả những thứ đó vẫn chẳng có ai nói thương tôi mà tôi cũng chẳng dám nói thương ai.
Nghe thật ngược đời.

Lại muốn chuyển việc

Thật lạ cho những người trẻ ở cái độ tuổi này, cứ muốn bay nhảy thật xa, mà cũng thật dễ bay nhảy vì chẳng có ai tựa vào, chẳng có một ai, một dây neo nào kéo chân mình.
Hết năm này, tôi đang định sẽ vào Sài Gòn, chẳng biết để làm gì cả, chỉ là muốn tìm một chân trời mới để thể hiện.