Lâu rồi tôi không viết gì cả nhỉ? À, phải nói chính xác là lâu rồi tôi không còn sống mới đúng chứ nhỉ?


Tôi vừa vào đề như một trò đùa nhỉ? Nếu tôi không sống thì ai là người viết ở đây! Nhưng thật sự thời gian vừa rồi tôi đúng kiểu không sống luôn đấy, người mà tôi nghĩ sẽ đi cùng tôi cả tuổi trẻ về sau vừa buông tay tôi rồi. Tôi mệt mỏi đến nổi sống mỗi ngày như một kẻ ngốc, sáng sáng ngồi cafe nhìn trời, tôi tối ghé pub quen nhìn người, nhận ra thấy ai ai cũng hạnh phúc mà sao bản thân tôi cố gắng nhiều như vậy qua rất nhiều năm tháng. Nhưng đến khi nhìn lại vẫn chỉ… một mình.

Khi tôi nói tôi đang 25, ai ai cũng đều ghen tị bảo: “Mày đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi.. phía sau không có gia đình, phía trước là bầu trời rộng lớn, có gì phải lo.”

Ừa đúng rồi đây, phía trước là… bão giông đầy trời.

Cô ấy nói muốn đi cùng tôi, nhưng nhìn đâu cũng không thấy tôi an toàn… Tôi không có nhà, không có xe, tính cách lại ngông nghênh thích đi ngược chiều, tôi thương cô ấy nhưng lại không hiểu cô ấy, cô ấy muốn lập gia đình sớm còn đời tôi đầy bão giông. Nên trước tất cả bão giông, cô ấy chọn rời đi.

Người ta thường nói: “Người cùng mình đi qua giông bão, sẽ chẳng thể cùng mình hưởng an nhiên”, nhưng tại sao những người con gái từng ở cạnh tôi, người ta chưa từng dám đi cùng tôi đi qua giông bão.

  • Năm 17 tuổi, tình đầu của tôi chọn chia tay tôi vì tôi và cô ấy học khác thành phố, cô ấy không tin tình yêu đủ đậm sâu để cùng qua năm tháng.
  • Năm 21 tuổi, cô gái tôi thương thấy tôi dành thời gian cho sự nghiệp, công việc nhiều quá nên không có thời gian cho cô ấy, cuối cùng cô ấy chọn rời đi.
  • Năm 25 tuổi, vừa đi được một đoạn người ta đã thấy cuộc đời tôi đầy bão giông và buông tay.

Sau cùng quay đi quay lại, chỉ có mình tôi với tôi. Cố gắng hay không cũng vậy.

  • Tôi mất 3 năm để quên đi tình đầu mà tự tin đi tiếp với người sau.
  • Trọn 4 năm để quên đi nỗi đau, mà dám xác nhận rằng sẽ chọn một người gắn bó dài lâu.
    Và sau tất cả những năm tháng đó, vẫn chẳng có ai ở lại.

Có lẽ tôi sẽ xoá bài viết này sớm, nhưng mà những ngày tháng của tôi bây giờ tệ thật, rất tệ, thật sự tệ!