Nay, tôi có buổi ngồi uống trà với chị đồng nghiệp làm chung lâu lắm rồi, chợt nhận ra giữa thế gian này chẳng có gì là an toàn cả.

Chị kể: “Em nhớ chị L không, L code jquery được hơn 10 năm rồi mà nay công ty yêu cầu toàn bộ các dự án chuyển qua sử dụng Vue.js nên mọi người phải học vue. Mà chị L thì cũng lớn tuổi lại thêm 2 đứa rồi, giờ sao học nổi. Tính ở lại ** **** để an toàn mà giờ vậy là chị ấy phải đồng ý chuyển qua làm fresher tester để được ở lại công ty. “

Tự nhiên tôi lại nhớ đến công ty cũ của mình, tôi cũng theo công ty từ lúc mới là một team, rồi lên công ty, rồi lớn hơn tý thì chuyển văn phòng…

Đợt rồi vì lý do cá nhân nên tôi phải xin nghỉ, vậy mà đùng một cái tôi được rủ đi nhậu chia tay anh T với anh B rời công ty, lý do là vì một vài bất đồng ý kiến nên rời đi (thông tin tôi được biết là vậy) , những người từng dẫn dắt công ty từ lúc “zero to one” vậy mà bị rời đi chỉ trong vài hôm thì trên đời này làm gì có “công ty an toàn”, họa may chỉ có bản thân an toàn.

Chợt nhớ đến câu nói vẫn hay xuất hiện trên mạng xã hội: “Khi con chim đậu trên cành cây, thứ nó thật sự tin tưởng không phải cành cây mà là đôi cánh của chính nó!”


  • Vài dòng tự cảm sau khi nghe về tin về người chị cũ, bài viết không có ý định đả kích, nói xấu cá nhân hay tổ chức nào.
  • Hình trên là YEP năm vừa rồi, chợt nhận ra dù mình bần bần cùi cùi nhưng YEP nào cũng được lên sân khấu.