Chuyện rằng: “Ngày 11-12 tháng 6 năm 2022, có một công ty nhỏ ở Đà Nẵng tổ chức đi trip và một freelancer có tên là: Huỳnh Đức Khoản được đi kèm với danh nghĩa “plus”, nếu như chuyện chỉ tới đó chả sao cả nhưng khi sáng dậy cả công ty nhỏ đó há hốc vì bạn freelancer của chúng ta đang ngồi đọc sách.”

Chuyện thói quen:

Chuyện sáng sớm đọc sách là thói quen của mình từ rất rất lâu rồi: đôi khi chỉ vài ba trang giấy khổ A5, đôi khi thì đọc quên cả giờ đi làm, lúc khác thì nằm yên mà nghe các bạn ở fonos đọc truyện “chúc bé dậy ngoan”😏

Ngày xưa thì mình hay đọc vào lúc thức dậy, có khi 5h30, có lúc lại 7h mình mới dậy… Dù mình là người sống theo kế hoạch (mình cũng không chắc lắm) nhưng kỳ lạ ở chỗ cuộc sống hàng ngày của mình nó chả có kế hoạch gì cả. 😂

Nhưng bây giờ mình luôn có dậy vào lúc 6h00, rồi đọc sách tầm 30 phút, sau đó lướt các mạng xã hội như linkedin, facebook,… để xem có update gì mới hay không. Rồi xuống làm vệ sinh, tắm rửa…. -> và mình chợt nhận ra khi tuân thủ những nguyên tắc như vậy, buổi sáng của mình hoàn toàn không bị gò bó đi mà khi đã thành thói quen thì nó khiến mình tự do hơn, vì mình có cảm giác như đang kiểm soát cuộc sống của chính mình.

Chuyện người ta nhìn:

Còn chuyện sáng hôm đó thì như thói quen, nhưng lần này mình dậy lúc 5h30 vì không quen ngủ trong lều lại thêm mọi người nói chuyện bên ngoài khá ồn. Và như bình thường, mình bật dậy xuống giường và ngồi kiết già đọc sách.

Đây là thói quen của mình và thật sự mình không muốn thể hiện cho ai thấy cả nhưng nếu mình không làm thì mình sẽ thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng những người xung quanh cứ nhìn vào và nói: “Ôi trời, nó đọc sách kìa”, “Thể hiện cho ai xem”… những người này không phải bạn mình, mình đi chỉ để đi chung với con em thôi nên cũng không bận lòng lắm nhưng mình vẫn khó chịu. Dù bản thân mình là thuộc kiểu người “ngáo đá”, luôn coi thường những ánh nhìn của người khác nhưng vẫn khó chịu thì thử hỏi những người với tâm hồn “mỏng manh” chỉ sợ họ bỏ cả thói quen của mình chỉ để chiều lòng đám đông.

=> Âu cũng là một thế hệ ngu dốt + lắm chuyện lại tạo ra một thế hệ nhu nhược + ngu dốt.

Chuyện tôi:

Tôi cũng từng là một thế hệ nhu nhược như vậy, luôn sợ người khác “quoánh giá” bản thân mình dù họ chả cho mình đồng xu cắt bạc nào cả. Rồi sau này đến một thời điểm tôi chợt nhận ra: “Dù tôi có là chủ nhiệm clb nhiều người ngưỡng mộ, học sinh giỏi toàn trường nhiều người ao ước thì cũng chả có khác biệt là tôi đang làm theo những điều mọi người muốn.”

Rồi sau này tôi trở thành kẻ chả bao giờ để ý góc nhìn của người khác: “Bạn gái cũ tôi có thể là hotgirl xinh xắn trong mắt người khác, rồi sau này lại trở thành cô nàng mọt sách với “giao diện” khiêm tốn hơn tí, tôi cũng chả ngại dẫn cô ấy đi khắp nơi để khoe với bạn bè”. Nhiều người hỏi tôi: “Người yêu mới mày xấu thế, bé H xinh vậy cơ mà” tôi chỉ cười cười mà trả lời: “Ít nhất cô ấy đẹp hơn mày.”

Rồi cũng có một thời điểm như hiện tại, tôi thất nghiệp liên tù tì 3 tháng để đi du lịch, chơi bời… Nhiều người hỏi tôi ngu quá hay sao không tìm được việc mà họ đâu biết tôi chỉ phỏng vấn duy nhất một công ty và chả phỏng vấn công ty nào tiếp thoe cho đến giờ tôi mới muốn tìm việc lại => Họ có nuôi tôi ngày nào đâu mà tôi phải bận tâm, tôi sống cho chính mình thôi.

Chuyện kết:

Giờ sau thời gian GAP rồi mình đang tìm việc, tìm việc, tìm việc…. hy vọng mọi người ai có cơ hội nào mới thì connect với mình ạ.